AABC – Hội nghị blogger thường niên Châu Á – Thái Bình Dương do Hãng hàng không Airasia tổ chức, tụ hội hơn 100 blogger từ các nước trong khu vực. Lym đại diện cho BayNhé.vn tham dự sự kiện này. Trong nhóm của Lym có một anh chàng người Trung Quốc…

Hội nghị blogger thường niên Châu Á - Thái Bình Dương

Toàn bộ các blogger được chia thành các nhóm 6 người, bất kể quốc gia nào, ngày tham dự trò chơi (giống Amazing race), tối là party giao lưu nhảy múa! Phải nói là AirAsia đã tổ chức rất tốt, nhờ đó đám blogger khắp nơi gặp nhau, giao lưu và… thúc giục nhau đi chơi, đi thăm nhau, đi thử đồ ăn nữa!!!

Hội nghị blogger thường niên Châu Á - Thái Bình Dương

Hội nghị blogger thường niên Châu Á - Thái Bình Dương

Cùng đội với Lym là một cậu bạn blogger người Trung Quốc tên là Ching.

Ching, tao bảo này, mày là người Trung Quốc, sao mày nói tiếng Anh hay thế nhở! Không hiểu sao cứ gặp người Trung Quốc là tôi cắc cớ hơn hẳn. Đang hì hụi chụp ảnh đồ ăn, 4 đứa còn lại đột ngột quay sang hét lên: Lym, sao mày có thể hỏi nó một câu nhã nhặn như thế???

Thằng Ching cười hì hì: Không sao không sao, nước tao thế đấy, chả ai nói tiếng Anh đâu. Tiếng Tàu tao quá đủ dùng, mà người Tàu chỉ cần phục vụ người Tàu là đủ, cơ bản là không cần học tiếng nước khác.

Thấy chưa? Tôi bắt đầu nhớ lại series câm mù điếc của mình khi đi du lịch tại Trung Quốc. Thằng Ching còn quay sang cười ngoác miệng, mày biết không, tao sang thăm mày, nói tiếng Trung cũng vẫn đi bình thường cơ. Nó nói đúng, gì chứ châu Á, có tiếng Trung là một lợi thế khổng lồ.

Trên đường đi BTS về đích, chúng tôi đang chạy về như điên trong cuộc thi “Amazing race” ở Bangkok hòng giành một trong ba vị trí đứng đầu. Nhóm gồm hai đứa Malay, 1 Indo, 1 Sing, 1 Vietnam và 1 Trung Quốc. Không có ai người Thái cả. Nên thử thách tìm địa điểm cũng ít nhiều gặp khó khăn!

Hội nghị blogger thường niên Châu Á - Thái Bình Dương

Cả lũ giờ mới có dịp hỏi nhau xem chúng mày đã đi đâu rồi, đã qua nước tao chưa!

Chuyện đến đoạn Ching hỏi tôi đã đi những đâu trên đất nó mà tính được ra đến 7 tỉnh. Hồ Nam, Bắc Kinh, Tứ xuyên, Vân Nam,… Đâu nữa nhở? Mày đi Đài Loan chưa?

Cả lũ mắt trợn ngược: Mày điên à, Đài Loan đâu phải Trung Quốc? Thằng Ching ngơ ngác: Ơ Trung Quốc mà? Chính phủ tao bảo Đài Loan là của Trung Quốc!

Thế Hồng Kong? Tất nhiên là của Trung Quốc rồi?
Thế Tây Tạng? Của Trung Quốc!!! Chinh dõng dạc.

Cái mặt ngây thơ của Ching làm tôi chả muốn dồn nó nữa! Chuyển chủ đề trang phục dân tộc, tối nay chúng tôi sẽ mặc nó để tham dự Blogger Party.

Thằng Ching nó không mang gì cả, trong khi đám cùng nhóm ai cũng chuẩn bị để diễn rồi. Nó vắt óc nghĩ ra xem tối nó phải làm gì, mặt rất lo lắng.

Cả lũ khuyên nó, mày mặc kiểu Kungfu Panda đi! Nhìn phát là nhận ra người Trung Quốc ngay! Là cái gì? Thằng kia, nước mày cấm cả xem văn hoá nước ngoài à? Phim về con gấu trúc đánh nhau í?

À à sang nước tao nó có tên khác (cái gì công phu tiêu mao thì phải, nghe phiên âm thì là như thế). Thế là nó quyết định tẹo nữa sẽ quay lại China town để mua cái áo kungfu Gấu trúc.

Hội nghị blogger thường niên Châu Á - Thái Bình Dương

Lym và Ching

Lym, mày mặc gì nhở? Áo dài! Trông như nào? Tả tả một lúc, nó hét lên, ớ giống áo Thượng Hải bọn tao! Ờ, Trung Quốc bọn mày đô hộ bọn tao cả nghìn năm, bọn tao bị ảnh hưởng hiểu chưa?

– Ơ đô hộ là như nào? Chính phủ bọn tao bảo: Người Trung Quốc rất thân thiện tốt bụng, Trung Quốc chỉ giúp đỡ các đất nước khác khi họ khó khăn, Trung Quốc chưa bao giờ đi cướp của ai cái gì?

– Ching, tao rất thích mày, nhưng mày có được học môn lịch sử không? Học chứ, rất giỏi là đằng khác!

Nhìn mặt nó nói chuyện, tôi biết nó không hề trêu tôi hay phát ngôn ba sàm. Những người Trung Quốc tôi quen đều như vậy, họ dễ thương, hiền và tốt. Tất nhiên cũng phải mở ngoặc rằng con số đó cực kì ít vì tôi cũng hơi kì thị thật.

Người dân Trung Quốc chỉ hiểu những gì Chính phủ Trung Quốc nói, thậm chí họ không có google, facebook, instagram hay bất cứ phương tiện xã hội nào để kết nối bên ngoài lãnh thổ. Họ cũng không cần biết gì nhiều, Trung Quốc đủ rộng để đi một đời không hết.

Lym, về thì tao liên lạc với mày bằng cách nào? Email đi, tao sẽ gửi thư cho mày nhé! Mày nhận được gmail không? Ơ không biết đâu, chả có đứa bạn nào của tao dùng gmail nên tao chưa thử! Ching, mày làm Ctrip cơ mà????? Không biết í!!!! Thôi về tao lập Facebook nhở! Quanh tao chả có ai chơi cái đấy, cũng chán lắm!

Uh, nếu mà khó khăn thế, chắc là ta chia tay nhau từ đây thôi bạn Trung Quốc ạ!