Bạn Kỳ Cang tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm đến thăm thị trấn trên núi thanh bình Pai của Thái Lan. Con đường uốn lượn vắt qua nhiều đèo và khúc cua, đưa bạn hoà vào khủng cảnh rất đẹp hai bên.

Ngày 12-4: Hành trình Chiang Mai – Pai

Từ Bangkok đi Chiang Mai đúng 10 tiếng vật vã trên xe, đến 10h sáng hôm sau mới đến bến xe Arcade Chiang Mai. Xe vừa dừng bánh là bọn mình vội vã đi mua vé đến Pai.

Các bạn có thể chọn hình thức thuê xe máy đến Pai, đoạn đường từ bến xe Arcade đến Pai dài khoảng 120km. Gần bến xe có những địa điểm thuê xe máy, giá 200 bath cho xe số và 250 bath cho xe ga. Nếu xe mới tinh sẽ là 300bath. 1 ngày thuê được tính là 24 giờ.

Hoặc bạn có thể đi xe khách (local bus), giá 90bath, đi trong vòng 4 giờ đồng hồ. Xe xuất phát từ Chiang Mai lúc mấy giờ mình không nhớ, nhưng từ Pai về lại Chiang Mai là xuất phát lúc 12h00.

Đoạn đường từ Chiang Mai đến Pai rất nhiều đèo dốc nên mình chọn đi xe van cho yên tâm. Xe van này tài xế chạy rất nhanh, với mình cũng hơi sợ vì đèo và khúc cua quá nhiều, nhưng cảm giác cũng rất tuyệt, cảnh vật hai bên đẹp mắt, có những đồi cao, có cả thông xanh, cứ y như Đà Lạt.

Giá vé xe van là 150bath/người. Cũng mỗi người một ghế, không chen lấn nhồi nhét dù  rất nhiều khách đang chờ xe. Gọi là xe van, nhưng nó rất thân quen với Việt Nam, từ Chiang Mai đến Pai mất 3 giờ đồng hồ, chuyến xe của mình khởi hành lúc 13h30. Vậy là vật vã chờ đợi tiếp!

Nhật ký đi du lịch Thái Lan của Kỳ Cang P3

Hình xe Van đi Pai

Xe van bọn mình đi giống như trên hình, chỉ khác ở những màu cam sọc sọc là không có (nên minh họa đỡ xe của hãng khác, cũng ở bến Arcade Chiang Mai).

Chưa đến giờ khởi hành, nên phải đi ăn trưa thôi, mình đi đến quán ăn bên hông bến xe, xung quanh đó có rất nhiều quán ăn. Hôm nay mình ăn món Pad Thai, ở quán có 3BB-Wlan gì đó, 40bath/phần. Lạ nhưng không ngon, thôi kệ, lay lắt qua ngày!

Ăn xong, bọn mình đi lòng vòng thì phát hiện 1 phòng chờ có máy lạnh của 1 hãng hàng không, hình như là ở đây có xe trung chuyển đưa hành khách từ bến xe đến sân bay quốc tế Chiang Mai. Vào đó, gục một giấc đến 13h cho khỏe!

Đến giờ, mình lên xe khởi hành đi Pai. Trời mưa ở nửa đường đi, ngay đoạn lên đèo, mới cảm thấy đi xe Van là quyết định đúng, đi xe máy chắc chết.

Độ cao ở Pai không cao bằng Đà Lạt nhưng độ khúc khủy thì có lẽ hơn nhiều, cảm giác rất nguy hiểm. Có 1 chiếc xe bị lật ngửa 4 bánh, nằm 1 góc trong lề trên đường chúng mình đi qua. Thấy sợ sợ!

Đến Pai, chỉ có 1 bến xe duy nhất ngay trung tâm, hôm nay chỉ mới 12-4 thôi mà người ta đã tạt, té nước nhau, súng nước bắn chéo chéo, vừa thấy vui, vừa thấy sợ vì ướt đồ, hư hết đồ điện tử. Điều gì đến cũng đến, 1 ca nước làm một cái ào, ướt nhẹp… May quá, chưa ướt máy chụp hình, ba lô, điện thoại. Mình rút kinh nghiệm cứ đến gần nơi có nhóm người tạt nước là đưa tay nói: “No, no…!!!”. Thế là họ chuyển sang phất phất vài giọt lên người để cầu may mắn.

Ở bến xe ở Pai có bản đồ, nên bạn sẽ định hướng trước nơi khách sạn bạn ở mà bắt đầu đi tìm.

Trước hết, bọn mình thuê xe máy ở một cửa tiệm tên Vespa gì đó. Khi biết khách là người Việt Nam, anh chủ rất an tâm cho thuê xe, vì chúng ta chạy xe máy nhiều, nên không đáng lo bằng những người nước khác chỉ di chuyển nhiều bằng ô tô.

Giá thuê xe máy ở đây là xe Mio nho nhỏ của Yamaha, 130bath/ngày/24 giờ. Xe cao cấp hơn thì 250bath.

Họ sẽ giữ lại hộ chiếu, chúng ta ký vào hợp đồng. Trên hợp đồng có hình chụp mọi mặt của chiếc xe, trái, phải, trước, sau, để anh ta kiểm tra chiếc xe trước khi mượn, nó có bị hư hỏng chỗ nào thì anh ta sẽ đánh dấu trên hình cái xe trong hợp đồng chỗ đó, để lần sau, khi trả xe, nếu anh ta thấy bạn làm hư 1 điểm nào mới thì bạn sẽ phải bồi thường.

Tiếp theo, anh ta chỉ mức xăng hiện tại còn trong bình hiển thị trên kim xăng, và yêu cầu chúng ta khi trả xe, cũng nên đổ xăng đầy đến mức đó. Dưới yên xe, trên bình xăng, có ghi mã loại xăng để chúng ta biết mả đổ khi hết xăng, giống như xăng 92 hay 95 ở Việt Nam, thì ở bến có 91 với mấy nữa quên rồi, nhưng hầu như sẽ phải đổ xăng 91.

Sau khi lấy xe, chúng tôi chạy về khách sạn để làm thủ tục nhận phòng, Pai nhỏ lắm, thế mà chạy kiếm resort, tìm hoài ko thấy. Vì nhỏ quá, chạy qua mất tiêu, đâu có để ý ☺

Trời chiều, sau cơn mưa, không khí se lạnh, núi đồi, cánh đồng, những bản chỉ dẫn, những câu chào, những cách trang trí, làm cho chúng tôi thấy thanh bình đến lạ.

Nhật ký đi du lịch Thái Lan của Kỳ Cang P3

Hình biển chỉ dẫn ở Pai

Nói resort cho sang thôi, chứ thật ra, người ta kinh doanh từng ô bungalow nhỏ, nhưng trong phòng không có thiết bị điện tử gì hết, không ti vi, máy lạnh, ấm pha trà… nhìn rất giản dị và mộc mạc, nhưng rất được, nó làm tăng thêm mức độ yên tĩnh, thanh bình ở một vùng núi miền cao. Chúng tôi thuê một phòng giá khoảng 210.000 đồng, đã được đặt từ trước qua Agoda, tên resort chúng tôi ở là Rainbow House, nhận được rất nhiều đánh giá tốt từ mọi người.

Nhật ký đi du lịch Thái Lan của Kỳ Cang P3

Hình Rainbow House

Bắt đầu cho chuyến tham quan thị trấn về đêm, chúng tôi ăn ở một quán ăn cũng rất dễ thương. Ở Pai, có những biển cấm đậu xe ở những con đường khác nhau, tùy theo con đường mà ngày chẵn hoặc ngày lẽ không được đậu xe, lạ thật ☺

Giá các món ăn bình quân từ 50 – 90bath, ly sinh tố cam 30bath và sinh tố xoài 40bath, ngon vô cùng.

Ăn xong, chúng tôi chạy đến khu chợ đêm, gửi xe, lang thang chợ đêm, ăn các món ăn vặt từ 20 – 60bath. Rất nhiều các món ăn vặt như: bắp nướng, bắp này không như Việt Nam, nướng có trét bơ, rắc đường, mặn mặn ngọt ngọt, bùi bùi, ngon ghê, giá 20bath/trái.

Sinh tố, họ cho sẵn trái cây vào ly nhựa, bạn muốn loại nào thì chỉ loại đó, người ta sẽ xay liền. Kem 49 hoặc 59bath/cây, đủ mùi, đủ loại. Còn có cả hải sản, dù đang ở vùng núi, rất rất rất xa biển, nên có lẽ nhìn nó không hấp dẫn lắm, giá cũng ổn. Trừ món dế ra, ăn rất hôi, không như dế cơm ở Việt Nam vào mùa mưa, làm tôi tốn 20bath mà hôi dễ sợ, vứt luôn cả bịch dế.

Ở Pai, gửi xe rất vô tư, và an tâm chỉ cần đậu đúng chỗ, khóa xe lại, bạn có thể đi cả ngày mà không ai thèm lấy xe bạn, rất tự do và yên tâm. Chỉ việc nhỏ vậy thôi mà chúng tôi thấy yêu quý hơn vùng đất thân thiện này.

Đi chợ đêm xong, ăn vặt đã đời, no nê, chúng tôi ghé hiệu tạp hoá Seven Eleven (7/11) mua nước đóng chai về uống. Ở đây chai loại 600ml chỉ có 7bath, chai 1 lít 13 bath, chai 5 lít có 33 bath, khá rẻ và tiện lợi. Chắc ai ai cũng biết 7/11 có mặt khắp nơi trên đất Thái, nên cứ vào đó mua nước và các vật dụng cần thiết, không lo đắt đỏ, chặt chém.

Hết một ngày rồi, ngủ thôi.

Mai lại tiếp cuộc hành trình!

Đón đọc: Nhật ký đi Thái của Kỳ Cang (Phần 4) 

FavoriteLoading Lưu vào danh sách bài yêu thích